BẰNG LỜI NÀY CHO ANH
Duy Văn-Hà Đình Huy
Năm rồi, có dịp dự Đại Hội Hiền Tài Cao Đài kỳ thứ 9 tại Thánh Thất Houston. Anh và cháu Tiến đến Thánh Thất đón em về nhà.
Tấm ảnh kỷ niệm của 10 năm gặp lại ở Houston, Texas và em không ngờ đây là bức ảnh cuối cùng
Anh em mình rất vui sau gần 10 năm không gặp, kể từ khi anh theo con nước kinh tế về bên Texas. Khi gặp lại,anh luôn yêu thương em như ngày nào, mặc dù thời gian trước anh không bằng lòng với em một vài điều.
Anh vẫn nhớ và nói với các con anh:” Chú Huy nó hát hay lắm. Ba thích nó ôm đàn hát bài” Ru Ta Ngậm Ngùi” và bài” Nỗi Lòng Người Đi” của hai cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Anh Bằng. Chú ấy là một nghệ sĩ, tâm hồn chú ấy có khác Ba nhưng chú ấy là một con người thực dụng.
Trong hoàn cảnh tù tội,chú luôn kính trọng và bảo vệ Ba cho nên Ba đã kết chú ấy vào gia phả dòng họ Nguyễn và chú ấy là em út trong 4 anh em kết nghĩa trong tù.
Anh Tiến sĩ Mẫn, anh Bành phóng viên Việt Tấn Xã, Ba rồi tới chú. Chú ấy gọi Ba bằng anh Tư từ đó.
Tính chú rất ngang tàng,nhưng với Ba, lại thích những người có tính như vậy. Đó là câu chuyện của anh nói với các con anh trong đêm hội ngộ.”
Nhớ lại sau thời gian trả nợ tù cho Cộng sản hằng nhiều năm, về Saigon gặp lại anh nhà ở Bến Cỏ, và được anh giúp đỡ làm việc chung ngành hàn nhựa và làm bo’ng xe máy.
Với tiền thu được” ba đồng ba cọc” mà ngày nào cũng uống rượu.Cứ mỗi chiều dọn dẹp hàng xong là anh em lăn vào quán rượu,như những con thiêu thân, bất cần thân thể.
Có những đêm trời đã nửa khuya mà anh em chưa về nhà.Hỏi anh, anh trả lời một câu ngắn gọn” buồn quá”, uống cho quên cuộc đời.
Hằng ngày tao gặp mấy thằng “bò vàng” tao chịu không nổi. Mà bây giờ phải làm gì cho được,nên uống thôi,uống để quên đi.
Rồi thời gian trôi qua, anh may mắn đi H.O1,những người bạn tù đều mừng trong đó có em. Tiễn anh ra phi trường tình vui nhưng lòng nặng trĩu vì trước mắt là sự chia xa.
Những ngày tháng ở Hoa Kỳ anh vẫn nhớ về bạn bè,nhớ về em và cũng không quên giúp đỡ…
Chiều nay nghe cháu Thy con gái thứ nhì của anh báo tin anh thất lộc tại tư gia. Em rất sửng sốt,nhưng không muốn tin lời báo của con gái anh là sự thật.Và trong giây phút đó,những hành động và những cử chỉ của anh khi còn sinh tiền bỗng dưng hiện về và nhan nhản trong đầu óc của em.
Anh Tư- anh Thuận.Tên anh và thứ gọi của anh là những âm vang bất diệt của thời gian đối với cuộc đời em. Nó là những tên tuổi và những ngôi thứ để đời trong một tình bạn niên viễn hiện thực.
Bây giờ,anh đã ra người thiên cổ,anh đã đi về với Chúa,với nguồn cội của loài người.
Với em không bao giờ quên những ngày hai anh em mình bên nhau trong những tình huống khó khăn nhất.Em sẽ cầu nguyện cho anh mau sớm về với nước Chúa.
Sau đây em có vài lời với chị Tư và các cháu.Sinh lão bệnh tử, không ai có thể tránh khỏi. Chị Tư đừng quá đau lòng mà làm ảnh hưởng sức khỏe. Em xin chia buồn cùng chị và các cháu, mong chị sớm vượt qua nỗi đau này. Em nghĩ anh Tư sẽ luôn ở bên theo dõi theo chị và mong chị sống vui vẻ,hạnh phúc.
Nghe tin anh Tư mất
Người em đều sửng sốt
Sửng sốt cả thằng tôi
Vốn lì và đau xót.
Người chép miệng thở dài.
Người rơm rớm nước mắt.
Có người đã thốt ra
Một tiếng cười não ruột!
Biết rằng tiếng thở dài.
Tiếng cười hay tiếng khóc
Có đem đến lòng anh
Được chút nào ấm áp?
Bạn ơi! Ai chẳng có.
Một chỗ trống trong lòng?
Bạn ơi! Ai chẳng có.
Một nấm đất ngoài đồng
Để thắp một nén hương.
Vẩy một giọt nước mắt!
Cho người đã ra đi.
Xin vĩnh biệt anh Tư(Nguyễn Văn Thuận)
Em
Duy Văn-Hà Đình Huy
Bài báo rất hay và cảm động trước Tình Bạn đẹp của những Cựu Tù Nhân Chính Trị đến Hoa Kỳ theo diện
H.O
Là cây bút thế hệ hậu sinh,em vô cùng ngưỡng mộ sức chịu đựng trong chốn lao tù Cộng Sản & sự phấn đấu, vươn lên trong cuộc mưu sinh trên xứ người để làm lại từ đầu.
Em đã đọc đi đọc lại bài viết hay này.
Xin Thành Kính Chia Buồn cùng Tang Quyến & nguyện cầu hương linh Người Lính Quân Lực VNCH năm xưa yên giấc ngủ ngàn thu.
Comments are closed.