Home Giải Trí MỘT MÚI SẦU RIÊNG

MỘT MÚI SẦU RIÊNG

1741
0
SHARE

Chiều hôm qua, xe cảnh sát, xe chữa lửa ào ào vào đậu trước nhà hàng xóm của tôi, rồi chỉ mười lăm phút sau, tất cả lại lặng lẽ rút đi. Tò mò tôi hỏi Chị chủ nhà, người Việt, có chồng Mỹ. Chị kể: – Chị mua về một trái Sầu Riêng, chưa kịp ăn thì phải đi công việc. Chồng chị đi làm về, tưởng trong nhà bị xì Gas nên vội vàng gọi “911”. Nhân viên cứu hỏa có kinh nghiệm, nên sau khi soát xét khắp nhà và biết vợ là người Á đông, họ đoán là “có thể trong nhà có Trái Sầu Riêng”, Chồng gọi phone hỏi vợ thì quả đúng như vậy…-

          Theo tôi biết, Sầu Riêng là một loại trái cây mắc tiền, người thích và thèm ăn thì bảo vừa ngon vừa thơm, người không ăn được thì cho rằng vừa ghê vừa thúi. Riêng tôi, một thời không ăn được, sau đó cố thử, rồi lại thấy không những ngon mà lại còn thơm nữa. Bây giờ ở Mỹ, Sầu riêng đã hiếm lại mắc, muốn có để ăn cũng đâu dễ. Một lần đi du lịch, thấy Sầu Riêng rẻ, vợ tôi mua, tách vỏ, chỉ lấy ruột, rồi để trong một hộp đậy thật kín. Trên phi cơ về nhà, ngồi lâu có lẽ buồn và thèm, nên lấy ra ăn, vừa mở nắp hộp vợ tôi nhớ ngay nên liền đậy lại, chỉ có thế mà những hành khách ngồi chung quanh có vẻ nhốn nháo, hướng mắt về chúng tôi, có người còn lấy tay “quạt” mũi, nhớ lại thật xấu hổ.

        Cũng chỉ vì một múi Sầu Riêng, người yêu, kẻ ghét nên các nhà khoa học phải đem nó ra phân tích thành phần hóa học rồi kết luận: Mùi hương đặc biệt của Sầu Riêng là tổng hợp từ các mùi:  trứng thối H2S, mùi hành tây rán, hành tây thối, mùi mật ong, caramen, trái cây tươi…Ôi, Hương Thơm, mùi thúi, một múi Sầu Riêng

         Cái “mùi”, chỉ nói về “mùi hôi”, nếu ta buộc phải chung đụng mãi trong cái môi trường này một thời gian, rồi cũng sẽ quen – “…lâu dần rồi mình cũng quen….VTA”.  Ngày trước, nhà tôi ở gần chợ, lúc mới đến ở, “mùi chợ” chịu không nổi, một thời gian sau chẳng còn thấy mùi gì nữa nhưng khi bạn bè đến nhà chơi, chúng nó cứ phải đưa tay bịt mũi. Sài Gòn lúc trước có Chợ Cá Trần Quốc Toản, chỉ đi ngang qua là đã muốn nghẹt thở, thế mà cư dân chung quanh vẫn sống tỉnh queo, có sao đâu. Cái này gọi là “quen hơi”, có câu ca dao Nam bộ thật dễ thương thế này: “ Chim Quyên ăn trái nhãn lồng – Lia Thia quen chậu, vợ chồng quen hơi…” quả đúng vậy, mỗi người có một “cái mùi” riêng, có thơm có hôi…mùi này do những tuyến “mồ hôi” tiết ra. Ngày xưa, tuyển Cung Phi, bài đầu tiên, phải chạy cho đến khi đổ mồ hôi, người giám sát sẽ “ngửi” để quyết định “tuyển” hay không. Cái mùi này cũng bị ảnh hưởng do thực phẩm, chẳng hạn như ăn nhiều Tỏi hay Cà ry… Thằng bạn “playboy” của tôi có nhiều kinh nghiệm về phụ nữ lại cả quyết. Gái Tây có mùi Cheese, Gái Tàu có mùi xì dầu còn Gái Việt có mùi nước mắm. Tôi, vợ cái con cột, cả đời chỉ biết có vợ, vợ lại là người Hoa, thử ngửi thì thấy nó nói đúng.

Một điều rất thật, có “mùi”, có “vị”, thoạt nếm hay ngửi, cứ ngỡ là không thể chịu được, nhưng cứ thử vài lần, có khi không những thích mà còn ghiền nữa.

Thế cho nên Ca dao Nam Bộ lại có câu: “ Chẳng thà không biết thì thôi – Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi lại buồn…”. Thưa Quý bạn, “biết” ở đây là “biết” cái mùi, cái vị đấy…Vua Tự Đức đã từng : “ Xếp tàn y lại giữ lấy hương…” là gì. Ôi, hương gây mùi nhớ…

         Lại có câu chuyện về “mùi” thế này: Vợ biết mình bị hôi, nhất là những vùng ra mồ hôi hay vùng kín gió…nên phải thường xuyên dùng “nước hoa”. Chồng luôn khen “ thơm quá…thơm quá…”. Vợ thích lắm, nhưng một lần đi dã ngoại, nàng quên mang nước hoa, nên khi gần chồng, nàng có ý khép kín những chỗ dậy mùi. Thói đời kỳ lạ, càng đậy người ta càng khui…vợ càng không cho, chồng lại cứ lủi vào hửi những chỗ cố dấu…rồi lại hít hà khen lấy khen để. Vợ tưởng Chồng mỉa mai nên bật khóc, chồng vừa dỗ vừa hỏi han, nàng tình thật khai “những vùng kín gió của nàng bị hôi, hôm nay quên mang nước hoa nên bị chồng trêu ghẹo mỉa mai…”. Thấy vợ thật thà, chồng cũng tình thật khai rằng “anh bị bệnh điếc mũi, không ngửi được mùi…vì vậy anh cứ giả vờ khen em thơm để che dấu cái bệnh của anh, chứ tình thật anh có biết cái mùi gì đâu…”

             Tôi biết có người, nhờ tài ngửi nên được thuê với giá rất cao để phân biệt mùi của nước hoa hay nhiều chất tạo mùi khác vì vậy tôi không lạ với câu chuyện mà Anh bạn Larry Mai kể: – Bạn anh ta, có biệt tài ngửi mà biết được nguồn gốc của “vật”, một hôm cùng đến tiệm Pucking Duck, khi người phục vụ đem Vịt Quay đến, anh ghé mũi ngửi “phao câu” rồi liền nói: – Vịt này không phải nuôi từ Bắc Kinh mà từ Phúc kiến – người phục vụ vội xuống bếp đem lên một Con Vịt Quay khác, anh lại ngửi “phao câu” rồi lại phán: -Vịt này nuôi ở Quảng Đông- Người phục vụ vội báo lại cho Manager, đích thân Manager xuống bếp lựa Vịt mang lên, anh lại ngửi “phao câu” rồi gật gù: -đúng là Vịt Bắc Kinh-. Lúc về nhà, chỉ một lát sau có một Cô gái trẻ đẹp gõ cửa, anh ta mời vào. Cô ta thưa rằng: – thưa Ông, tôi vượt biên lúc ba tuổi, người thân đều tử nạn, tôi may mắn sống sót nhưng đã mấy mươi năm nay, vẫn không biết nơi chôn nhau cắt rốn của tôi là Tỉnh nào ở VN, chiều nay, ở tiệm Pucking Duck , vì ngồi gần nên tôi biết tài của Ông. Xin Ông hãy giúp xác định dùm tôi chỗ sanh quán -.  Nghĩ một lát, Anh nói, thôi được cô lại đây rồi xoay lưng lại. Sau một lúc “làm việc”, Anh nói một cách cả quyết: -Sanh quán của Cô nhất định phải là Phan Thiết”-.

     Mời đọc giải trí vài bài Thơ:

Inline image 1

Inline image 2

         Hoa Thịnh Đốn 15/11/2014

****************************

GIỚI THIỆU
 
     TÂN BAN ĐẠI DIỆN CỦA VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGỌAI
 VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ
 
           Chủ Tịch: Văn hữu Đăng Nguyên
            Đệ nhất P.CT Nội Vụ: Văn hữu Hồng Thủy
          Đệ nhị P.CT Ngoại Vụ: Văn hữu Nguyễn Thị Bé Bảy
        Tổng Thư Ký: Văn hữu Nhất Hùng
         Thủ Qũy: Văn hữu Lãm Thúy (nguyên CT VBVNHN/ĐBHK)
 
            BAN CỐ VẤN
 
                Văn hữu Lê Tống Mộng Hoa
               Văn hữu Hoàng Song Liêm
 
             CÁC ỦY VIÊN
 
                   Ủy Viên Truyền Thông: Văn hữu Bùi Dương Liêm
                 Ủy Viên Nhà Văn Nữ: Văn Hữu Lê Thị Nhị
                   Ủy Viên Văn Học: Văn Hữu Bùi Thanh Tiên
         Ủy Viên Nhà Văn Bị Cầm Tù: Văn hữu Thương Việt Nhân 
 
 
********************* 
 

Nhất Hùng-tản mạn- ĐÀN BÀ DỄ CÓ MẤY TAY…

        Đã viết tản mạn mà bỏ qua câu chuyện thời sự “đang xảy ra, đang nói đến”, một sự kiện kinh thiên động địa…, vô tiền khoáng hậu…Một sự kiện không chỉ ảnh hưởng đến Hoa Kỳ, siêu cường số một và duy nhất, mà còn ảnh hưởng đến tất cả phần còn lại của thế giới sẽ là một thiếu sót lớn. Đó là kết quả cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ ngày 8/11/2016. Tỷ phú Donad Trump hạ “nock out” cựu Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ, cựu Thượng Nghị Sĩ (New York), cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Bà Hillary Clinton, người mà trước khi bước vào phòng đầu phiếu, tôi đoan chắc 110% sẽ thắng khi trả lời cho câu hỏi cuối cùng về “bầu cử” của vợ tôi, nàng mặc dầu “ghi danh ủng hộ Cộng Hòa” nhưng sẽ bỏ phiếu cho Hill chỉ vì ủng hộ phụ nữ. Còn tôi, cũng “ghi danh” ủng hộ Cộng Hòa và bỏ phiếu cho Trump, nhưng tôi tin kết quả “bầu cử” chắc chắn sẽ là như thế nên không những không màng theo dõi tường thuật TV buổi tối mà còn lên giường ngủ ngon lành. Chuyện bầu cử 2016 hấp dẫn đến mức, một bà “nội trợ” như vợ tôi đã làm một việc chưa từng có trước đó -thức một mình và suốt đêm để theo dõi-. Khoảng 2:30 sáng, nàng đánh thức tôi dậy, nói một câu ngắn ngủi – Trump thắng -, tôi tỉnh ngủ và chỉ biết nói một câu: – “thật không tưởng” – và để mừng chiến thắng, tôi nói với vợ: – “hôm Trump một cái” – vợ tôi bảo: -“anh mừng chiến thắng thì phải hôn em chứ”- Tôi nói: -“không hôn Hill đâu”- … đùa một tí cho bớt “chính luận”…

Inline image 4

Giây phút tuyên bố thắng cử của Donald Trump

       Thưa quý bạn, tôi không “ngu” đến mức khi nói về “chính trị” mà lại có tính “khẳng định” và “võ đoán” đến như vậy, nhưng lần này rõ ràng là tôi sai. Tôi sai nhưng có thật nhiều lý do rất chính đáng để giải thích. Theo dõi bầu cử trong một Quốc gia rộng mênh mông với hàng trăm triệu cử tri như HK, ai mà không dựa vào “hệ thống truyền thông” để có cái nhìn tổng quát, mà dự đoán của giới truyền thông HK nổi tiếng là chính xác hàng trăm năm nay. Trong lần tranh cử này, không phải chỉ năm mươi hay sáu mươi % mà đến gần một trăm % cơ quan truyền thông, đoan chắc Hill sẽ thắng. Một kết luận chung của giới truyền thông: sác xuất thắng cử của Hill là 80%, của Trump là 20%, rất hiếm hoi mới có “người làm truyền thông” dự đoán là Trump sẽ thắng. Thế mà…thế mà một trong những người rất hiếm hoi đó, không những dự đoán mà lại còn cả quyết cho đến tận giờ chót của cuộc tranh cử là: “TRUMP SẼ THẮNG”, lúc ấy tôi chỉ nghĩ thầm: “tay này dại”. Thưa Quý vị, người đó chính là Ông Ngụy Vũ, Giám đốc Chương trình Đài phát thanh NVR (một chương trình phát thanh Việt Ngữ có Văn phòng tọa lạc tại Virginia). Ông Ngụy Vũ đã đúng, xin gởi đến Ông một lời thán phục.

Inline image 5

Giây phút thừa nhận thất cử của Bà Hillary Clinton

Thưa Quý bạn, theo tôi nghĩ, kết quả cuộc bầu cử đã phản ảnh sự phủ nhận tất cả cái gọi là “thành quả” trong suốt tám năm TT Obama cầm quyền của đa số cử tri Hoa Kỳ, không phải vì tư cách riêng của người thắng hay bại. Vì vậy, xin quý vị hãy dành một sự kính trọng đặc biệt cho người thua cuộc, Bà Hilllary Clinton, một phụ nữ tài giỏi, thông minh, lỗi lạc nhất trong lịch sử nhân loại mà tôi được biết từ cổ chí kim. Một người phụ nữ can đảm, khôn khéo, tế nhị khi giải quyết nhiều chuyện “nát lòng” về Ông Chồng nổi tiếng trăng hoa, vừa tránh cho sự đổ vỡ gia đình, vừa cứu vãn sự nghiệp cho chồng lại vẫn thăng tiến trong tham vọng (chính đáng) chính trị của riêng bà.

Xin đơn cử một thí dụ: Chỉ với cách ứng xử của Hoạn Thư trong “Đoạn Trường Tân Thanh” của Nguyễn Du mà không biết bao nhiêu học giả, nhà văn nhà thơ ca ngợi “cách ghen” của bà là cực kỳ thông minh…Ngay cả Cụ Nguyễn Du cũng phải thốt:

“…Đàn bà dễ có mấy tay

Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan…”

Xin đọc một trích đoạn bài dịch của Trung Đạo về cuộc phỏng vấn Cô Monica do Bà Barbara Walters thực hiện, để hiểu nỗi đau đứt ruột nát lòng của Bà Hillary Clinton khi có Ông Chồng đã ngoại tình mà lại còn bị bêu riếu trước hàng tỷ người (chính xác hơn, Ông Clinton chỉ công nhận có “nếm” với cô Monica chứ không “làm tình”…)

“Trích”: Vài câu trả lời tiêu biểu của Monica. (trong cuộc phỏng vấn)

Tại sao cô dám vạch quần lót trước mặt vị TT Hoa kỳ?

“Chỉ là chiêu bài quyến rũ, vì tôi thích ông ấy. Trước đây tôi chê ông ta có cái mũi cà chua, giọng nói khàn đục, mái tóc điểm bạc thô ráp trông già hơn tuổi. Nhưng khi gặp, mới cảm nhận được đôi mắt, tia nhìn “chết người” của ông như muốn lột trần quần áo trên người tôi. ( his eyes were very soul-searching, very wanting, very needing, and very loving). Tuổi tác ông hơn tôi gấp đôi. Ông 50 và tôi 25. “ Tổng thống cũng chỉ là đàn ông như mọi đàn ông khác”.

Trong cuốn “Monica’story”, cô kể lại cuộc gặp gỡ đầu tiên (trang 57). “ Sáng hôm đó, thứ Tư, 15 tháng 11,1995, chính phủ đang trong cơn khủng khoảng ngân sách, tạm đóng cửa, nhân viên được lệnh ở nhà, và tôi phải làm thêm giờ. Buổi tối, khoảng 9g, TT Clinton muốn gặp tôi tại thư phòng nhỏ, bên cạnh Oval Office. Ông hôn tôi và thoáng chốc cả hai không còn một mảnh vải che thân.! Nhiều người chê cười tôi mất phẩm giá khi thoả mãn ông như thế. Nhưng ông đã chứng tỏ là người đàn ông tuyệt vời. Thú thật tôi đã đạt tới cực điểm trước ông (I had the first orgasm of the relationship). Tôi yêu thích ông vô cùng. Lần gặp thứ nhì, cũng tại thư phòng, trong bồn tắm. Tôi chậm rãi cởi từng nút áo của ông, chiếc áo cắt may khéo, may riêng cho TT. Phản ứng tự nhiên, ông thót bụng lại, bối rối (vì bụng ông hơi to), tôi nói vài câu trấn an ông. Và trước mặt tôi, sự háo hức, bàn tay không ngừng khám phá cơ thể tôi, là một người đàn ông đời thường, không có vẻ gì là một TT Hoa kỳ”.

Cô nói với TT là muốn ông ấy làm tình với cô?

“Đúng, tôi nói tôi yêu ông ấy, muốn ông làm tình với tôi trọn vẹn (a mature and full sexual relationship). Ông từ chối, dẫn giải “ không phải tôi không yêu em, nhưng bây giờ chưa làm điều này được”.

Tại sao cô quyết định giữ lại bộ đồ màu xanh?

“Đó là sự lầm lỡ tai hại khi tôi giữ lại bộ đồ mang “dấu vết”của ông, sự ô nhục (humiliating things) mà tôi không gột rửa được. Sau này, những người đàn ông đến với tôi đều tra gạn về chiếc áo. Có thể đó là lý do tại sao tôi vẫn chưa lấy được chồng?”

Sau này cô sẽ trả lời các con cô thế nào về chuyện này?

“Mẹ đã làm một lỗi lầm vô cùng tệ hại!”. hết trích

Và đây là một câu trong cuốn “Living History”, hồi Ký của Bà Hillary Clinton. “Một đêm vào giữa khuya, Clinton thú nhận với Hillary là Ông có “quan hệ” với Cô Monica. Bà nói bà giận điên người, chỉ muốn bóp cổ ông ấy cho đến chết, nhưng nghĩ về những CÔNG LAO mà ông đã đóng góp cho đất nước này, bà đành nuốt giận…”(đại khái là như vậy, tôi viết hoàn toàn theo trí nhớ, nếu sai sót xin mách bảo dùm)…đàn bà dễ có mấy tay.

Đã ca ngợi Hoạn Thư (phương đông), tại sao lại không ca ngợi Hillary Clinton (phương tây). Xin đừng ác ý mà bảo rằng “quản lý gia đình không nổi thì làm sao quản lý được quốc gia…” có ông chồng mắc dịch như thế mà còn giữ được vậy thì phải là người đàn bà rất giỏi…

 

Hãy xem cách “xử sự” rất đời thường của các Bà xã chúng ta để thấy Hillary bình tĩnh, thông minh, bản lĩnh, nhân hậu, nữ tính…như thế nào:

 

Vợ nấu nướng cho buổi tối gần xong liền bảo con trai gọi điện thoại cho Bố về ăn cơm.

Thằng con gọi điện một hồi rồi chạy ra bảo mẹ:

– Mẹ ơi, con gọi bốn lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời.

Bà vợ giận tím mặt, đợi lúc chồng về, nhào đến, tát túi bụi, tát lia lịa. Chồng bị bất ngờ và không hiểu chuyện gì chỉ biết ôm đầu che mặt chịu đòn. Một lúc sau mỏi tay, Bà vợ hầm hầm bảo thằng con:

– Mày nói đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào?

– Dạ, cô ấy bảo “số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”

Mời đọc vài bài thơ giải trí:

Inline image 2

Inline image 3

Nhất Hùng, Hoa Thịnh Đốn 13/11/26