TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG 4- CÒN ĐÓ NIỀM ĐAU MẤT MÁT THEO VẬN NƯỚC CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA BẮC CALI
Mỗi năm cứ đến ngày Quốc Hận 30 tháng 4 thì tâm tư của những người làm báo luôn có những emotional khó tả và khó viết xuống hết bằng lời.
Vâng, cái ngày biến cố gây chấn động ấy, cái ngày mà quê hương miền Nam bị bức tử, những người chiến sĩ trong QLVNCH phải buông súng để rồi bị trầm luân oan nghiệt qua các trại tù Cộng sản, cái ngày mà’’ đất trời hiền hòa ai đốt phá? Và đem thê lương che kín núi sông này ?”đã để lại bao tang thương dâu bể,chia lìa,mất mát cho đồng bào và cho dân tộc Việt Nam.
42 năm vật đổi sao dời, một thời gian quá dài và quá đủ cho hơn nửa đời người, vết thương lòng về cuộc chiến đã nguôi ngoai nhưng ký ức buồn đau thì luôn âm ỉ như một thước phim chiếu chậm trong tâm hồn những người con dân Việt đã và đang sống đời viễn xứ như những người bị đánh cắp quê hương.
Là một cây bút thuộc thế hệ :’’ em muốn hiểu Việt Nam bằng nhận thức,của một người không tham dự chiến tranh’’ nhưng người viết cũng không nằm ngoại lệ của sự xúc động khi ngồi vào bàn viết.
Không xúc động sao được khi nhìn thấy những nhà báo đàn anh, những cây bút đã một thời buông súng nhưng không buông bút, tóc đã bạc da đã hằn vết thời gian, ấy thế mà các anh vẫn đi và viết không ngừng nghỉ, phải chăng lòng các anh mong dùng ngòi bút xoay thể chế, cho một Việt Nam ngày mai tươi sáng không còn bóng cộng thù?
Không xúc động sao được khi được nghe về câu chuyện thương tâm của một đôi vợ chồng vượt biển tìm tự do bị Việt Cộng nã súng vào chiếc tàu khiến cha cô bỏ thây trên biển cả, còn cô thì bị trúng đạn xuyên qua đôi mắt khiến cô mù lòa vĩnh viễn, đứa con thơ vừa tròn hai tuổi và chồng cùng đi chung trên chuyến tàu định mệnh thóat hiểm,nhưng mất đi đôi mắt rồi cô không còn nhìn thấy được sự khôn lớn trưởng thành cũng như hình hài của con mình từ đó.
Không xúc động sao được khi nhìn thấy đông đảo các cựu quân nhân trong trang phục oai hùng của nhiều binh chủng khác nhau vẫn hừng hực lửa đấu tranh chống bạo quyền cùng đồng bào quốc nội và những người vợ lính năm xưa vẫn thủy chung sắt son sát cánh bên chồng tô đẹp thêm trang sử thời lưu vong.
Lễ Tưởng Niệm được khai mạc long trọng với lễ rước quốc quân kỳ, 42 lá cờ thiêng tượng trưng cho 42 năm mất nước đã phất phới tung bay trên nền trời xanh trong khuôn viên Tiền Đình Quận Hạt Santa Clara trưa thứ bảy ngày 29 tháng 4 năm 2017.
Trong khói hương nghi ngút, nghi lễ thắp hương nhằm tri ơn 5 vị Tướng và hai vị Tá anh hùng đã tuẩn tiết không đầu hàng để bảo vệ danh dự của QL VNCH.
Đến tham dự cùng với đồng bào có các vị chức sắc như Thị Trưởng thành phố San Jose Sam Licardo. Dân biểu tiểu bang Califronia địa hạt 27, ông Ask Karla, Dân biểu tiểu bang California điạ hạt 25 ông Kasen Chu và phu nhân, County Supervisor Dave Cortese và phu nhân Pattie Cortese,Supervisor Cindy Chavez,Nghị viên San Jose khu vực 4 Diệp Thế Lân, Nghị viên San Jose khu vực 7 Tâm Nguyễn,Kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ đại diện văn phòng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, cô Cẩm Vân- Chủ Tịch Học Khu Eastside…
Ban tổ chức là Ông Phạm Hữu Sơn- Chủ Tịch Công Đồng, ông Vũ Huynh Trưởng và ông Nguyễn Công Khanh cùng sự giúp sức của Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị.Sự góp mặt của các vị Linh mục, các vị Tu sĩ đã giúp cho buổi lễ tăng thêm sức mạnh trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và phát triển cộng đồng.
Chương trình văn nghệ bỏ túi do nhóm Biệt Đoàn Gio Linh biểu diễn với những nhạc phẩm đấu tranh và những hoạt cảnh đã gây xúc động lòng người như những nhạc phẩm Chiến Sĩ Vô Danh,Gót Chinh Nhân, Trên Đầu Súng,Bắc Đẩu,Chuyện Một Đêm,Anh Là Ai ? Chút Quà Cho Quê Hương, Chiều Trong Tù, Nhớ Mẹ,Lá Cờ Thiêng…
Bên cạnh những tiếng hát luôn nhiệt tình hăng hái và có lửa đam mê cống hiến, phục vụ cộng đồng của các ca sĩ địa phương như Duy Cường, Hoàng Vinh, Như Hà,Vivian, Hoàng Lan, Duy Nguyễn…
Lần này khán giả được làm quen với tiếng hát của MC kiêm ca sĩ Việt Hà. Nhạc phẩm Anh Không Chết Đâu Anh của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua tiếng hát của Việt Hà đã được hát vang như một bản hùng ca trên con phố rợp bóng cờ vàng.
Buổi lễ kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày trong niềm xúc động của đồng bào tham dự. Ai cũng mong là còn được nhìn thấy nhau và hẹn gặp nhau trong ngày lễ tưởng niệm của nhiều năm sau nữa.
Vâng, dòng đời sẽ mãi trôi,thế hệ này nối tiếp thế hệ khác sẽ qua đi nhưng những trang sử của một thời đất nước điêu linh và nỗi đau mất mát theo vận nước nổi trôi thì sẽ còn ở lại.
VÂN HẰNG
vanhangthegioinghesi@hotmail.com